ody>

Giết bé gái chỉ vì bị 'cướp' miếng bánh

01:23 |

Quá tức giận việc cháu bé chòm xóm giật mất bịch bánh mà mình đang ăn, chàng thanh niên liền dùng tay bịt miệng, mũi bé gái 5 tuổi cho đến khi bất tỉnh. Thấy bé gái chưa chết, y đè đầu bé gái xuống mương nước mặc cho bé gái vùng vẫy trong vô vọng.

"Nổi điên" vì bị mất bánh?!
Một hôm, N.M.T. (21 tuổi) tạm trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM đi mua 4 bịch bánh tráng về ngồi ăn . Thấy T. đang ăn, cháu L.N đến xin và được cho một bịch. Ăn hết bịch thứ nhất, cháu N. tiến đến gần T. giật tiếp bịch bánh thứ hai mà T. đang ăn. Lúc này T. cũng không nói gì và tiếp tục lấy bịch bánh cuối cùng ra ăn. Cùng như lần trước, khi T. đang ăn dở bịch bánh thì cháu N. tiếp tục đến giật luôn phần bánh còn lại mà T. đang cầm ăn.
Quá tức giận, T. nảy sinh ý định dùng dao giết người. T. qua phòng trọ của anh bạn gần đó mượn con dao chặt mía dài khoảng 35cm, bản rộng 7-8cm rồi dẫn cháu N. đi ra phía sau khu nhà trọ.
Bất thình lình cháu N. bị vấp và té ngã, T. liền đặt con dao xuống đất kế bên và dùng tay trái bịt miệng, mũi cháu N. Khi nạn nhân nằm bất động, T. bế cháu đến gần mương nước. Phát hiện cháu tỉnh dậy,hắn đặt xuống và tiếp tục dùng tay bịt miệng cháu N. lần thứ hai rồi nhấn đầu xuống mương nước thì thấy hai tay và chân cháu vùng vẫy, T. kéo cháu lên bờ  và bế sang mương nước phía đối diện đặt xuống đất tiếp tục dùng hai tay bịt miệng, mũi cháu N. lần thứ ba. Khi cháu không còn động đậy gì nữa, T. dùng chân phải đẩy cháu N. xuống mương nước rồi bỏ về nhà.
Thấy cháu N. mất tích, mọi người trong khu nhà trọ cùng nhau đi tìm. T. giả vờ đi tìm và chỉ cho mọi người khi thấy cháu N. đang nằm dưới mương nước. Chính tay T. bước xuống mương nước vớt cháu N.lên xem như chẳng hay biết gì.
Mất mạng vì người “điên”!
Bị cáo T. tại phiên toà
Qua quá trình điều tra, T. khai nhận toàn bộ hành vi thực hiện hành vi giết cháu N.  Theo lời khai của bị cáo T. và người thân trong gia đình, trước đó trong thời gian đi làm thuê, T. bị tai nạn lao động vỡ sọ, dập não. Sau đó, T. thay đổi tính tình, thường nổi cáu, đuổi đánh người nhà.
Theo giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương - phân viện phía Nam kết luận: “Trước, trong và sau khi gây án, T. có bệnh rối loạn nhân cách thực tổn… Trong phần luận tội, Cơ quan Công tố cho rằng: Đương sự gây án trong lúc tỉnh nên có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hạn chế do bệnh sau chấn thương”.
Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can và Viện Kiểm sát ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, đồng thời áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đối với T.
Sau thời gian chữa trị, cơ quan giám định kết luận T. đã ổn định không cần điều trị bắt buộc và yêu cầu cơ quan CSĐT tiếp nhận đương sự về tiếp tục giải quyết vụ việc theo pháp luật. Kế đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can và áp dụng lại biện pháp tạm giam đối với T.
Tại biên bản giám định pháp y tâm thần sau thời gian điều trị bắt buộc của Phân viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “N.M.T hiện đã ổn định không cần điều trị bắt buộc cho đương sự và yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM tiếp nhận đương sự T. về tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật”. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với T.
Mức án đã được cân nhắc
Tại phiên tòa, trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. T. khúm núm khai: “Chỉ vì quá tức giận bé N. giật bánh của bị cáo nên bị cáo mới nảy sinh ý định giết”. Vị Chủ tọa phiên tòa quát, chỉ vì miếng bánh mà bị cáo đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ của cháu N. thật không thể tin được. Con nít đòi bánh, giật bánh của người khác là thể hiện sự ngây thơ của trẻ nhỏ, vậy mà bị cáo lại nỡ lòng nào sát hại bé. Nghe thế bị cáo T. cúi đầu.
Giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.HCM nhận định hành vi của bị cáo T. là đặc biệt nghiêm trọng, dã man, mất đi tính người, đã xâm hại đến trật tự trị an xã hội, gây dư luận bất bình… Bị cáo T. còn là người có nhân thân xấu (đã bị TAND quận I tuyên 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”).
Từ đó, vị công tố đề nghị tòa tuyên bị cáo T. mức án từ 18-20 năm tù. Vị công tố phân tích, đã xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo do bị cáo có nhược điểm về thể chất, thành khẩn khai báo, nếu không bị cáo đã nhận một mức án nghiêm khắc hơn, bởi bị cáo đã phạm vào tình tiết định khung tăng tặng là đã giết trẻ em.
Hội đồng xét xử thì nhận định, hành vi bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.
Diễn biến tại tòa cho thấy đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội giết người của bị cáo T. Tuy nhiên do bị cáo có nhược điểm về thể chất, khai báo thành khẩn nên Hội đồng xét xử chỉ tuyên bị cáo T. mức án 15 năm tù.
Theo PLVN

Bí mật của những đứa trẻ bị ép bán hàng rong

20:26 |


 - Phía ngoài quán nhậu, có một người phụ nữ đứng khoanh tay quan sát hai đứa trẻ. Bà ta nhíu mày, miệng chửi lẩm bẩm khi thấy cậu bé ngồi bệt xuống ghế vì mệt. Không ai biết bà ta là gì của hai đứa trẻ, chỉ biết rằng, bà ta đang sống dựa vào những đứa trẻ như thế này.

Tại một quán nhậu ven đường, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi đang nhẫn nại đứng trước mặt khách, chìa ra bịch kẹo cao su và khăn giấy, năn nỉ khách mua giùm. Đứa trẻ còi cọc còn địu thêm một đứa bé khoảng 3 tháng tuổi đang nhắm nghiền mắt mê man ngủ. Trước hình ảnh ấy, nhiều vị khách đã móc hầu bao dù họ không có nhu cầu mua đồ.
Ảnh minh họa
"Đầu tư" vào lòng trắc ẩn
Hình ảnh như hai đứa trẻ như trên, không còn hiếm và không mấy mới mẻ đối với một thành phố rộng lớn như TP.Hồ Chí Minh. Dường như, người lớn quá mệt mỏi trong bài toán quẩn quanh mấy chữ cơm áo gạo tiền nên đành bấm bụng cho đám con nít ăn chưa no, lo chưa tới lao vào tính thay. Không hiếm những ông bố bà mẹ chăn dắt chính con ruột của mình vào guồng quay kiếm sống. Bên cạnh đó, nhiều kẻ chây lười không muốn lao động cũng sáng suốt nhận ra, không gì bằng cách "đầu tư" vào lòng trắc ẩn.
Một giỏ đầy vài chục bao kẹo cao su và hơn chục gói khăn giấy nhỏ chưa đến 50.000 đồng, nhưng mỗi đêm thu về cho những kẻ chăn dắt ít nhất 200.000 đồng. Nếu khách mua hàng thì bọn trẻ bán với giá đã được căn dặn kĩ lưỡng, gấp đôi, gấp ba giá thị trường. Vậy mà ai cũng sẵn sàng mua vì không nỡ mặc cả với đứa trẻ gầy nhom, người xanh xao, mắt đờ đẫn vì đói và mệt. Nhiều khi, khách còn vui vẻ móc tiền túi ra cho dù biết như thế chỉ làm lợi cho bọn chăn dắt.
Hòa vào những vị khách đi ăn lẩu trên đường Dương Tử Giang, quận 5, TP.HCM, PV Nguoiduatin.vn đã có dịp trải nghiệm cảm giác đối diện mấy đứa trẻ được chăn dắt bán hàng rong ở đây. Dù rất tỉnh táo và thừa biết những mánh khóe mà mấy đứa trẻ được người chăn dắt xúi bảo, nhưng PV cũng đành cắn răng mua một bao kẹo cao su với giá 8.000 đồng. Trên thực tế, không ít người chịu tiếng khờ khạo để mua hàng vì không thể ngoảnh đi khi thằng bé lớn cứ đứng chôn chân và lấy tay tì lên khóe mắt của đứa bé đang ngủ vì say thuốc.
PV Nguoiduatin.vn định hỏi han đứa bé vài câu nhưng nó vội vã nhìn ra ngoài đường với ánh mặt sợ sệt. Chưa kịp trả lời câu nào, đứa bé lách thật nhanh vào sâu trong quán và tiếp tục mời khách mua hàng. Ở bên ngoài, một người phụ nữ đứng khoanh tay đang quan sát chúng. Dù cố nghiêng ngó chỗ này chỗ khác để mọi người khỏi chú ý nhưng người phụ nữ ấy vẫn không giấu được ánh mắt đay nghiến khi thấy đứa nhỏ ngồi nghỉ. Quệt tay lau mồ hôi, sắp xếp lại hàng theo kiểu cách mà mấy đứa con nít chơi đồ hàng, thằng bé không quên sờ soạng khắp người đứa em vì thấy em chẳng hề động đậy dù tiếng ồn trong quán át cả tiếng xe.
Dọc theo các quán ăn, quán nhậu trên đường Dương Tử Giang, Phạm Hùng, Thành Thái, khu vực hồ Con Rùa đâu đâu cũng thấy mấy đứa bé con tay khệ nệ hàng rong, vai vác theo đứa em nhỏ. Đứa bán kẹo cao su, khăn giấy, đứa bán hoa, đứa bán cóc, ổi, trứng cút. Đứa có người già dẫn, đứa tự đi, đứa phải bồng bế theo đứa em nhỏ. Nhưng tất thảy, đứa nào cũng có người chăn dắt đứng ngoài xa chờ gom từng đồng bạc mà mấy đứa nhỏ vừa lấy sự ngây thơ đổi lấy từ lòng trắc ẩn của người đời.
Tiền người lớn được, tủi nhục trẻ con mang
Khi những quán nhậu dọc theo kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè mọc lên ngày càng nhiều, trẻ em được chăn dắt về đây bán hàng ngày cũng càng đông. Bán hàng cho những vị khách có hơi men thì cực khổ vô cùng, người dễ tính mua mau lẹ còn người khó chịu lên tiếng chửi bới, ngoa nguýt mấy lời khó nghe. Bé Tâm, bán hàng rong thường xuyên ở quán Mười Trí trên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, e dè kể tôi nghe: "Đôi khi con đến mời mua hàng, người ta sợ con ăn cắp đồ, vội vã thu vén đồ đạc, mò mẫm lại xem còn ví không. Lúc đó, con chỉ muốn chạy đi thật nhanh nhưng trông ra thấy bà ta khoanh tay đứng nhìn thì con lại cắn răng mời khách mua trứng cút, mua xoài".
Tôi đưa ly nước ngọt cho bé Tâm uống vội, như chỉ chờ có thế, nước mắt bé đã ngấn nơi đuôi mắt, Tâm thỏ thẻ: "Đi bán, con đói bụng lấy một hai cái trứng cút ăn cũng bị la bị đánh, lén lấy xoài ăn thì xót ruột suốt cả buổi, đêm về không ngủ được". Thức khuya bán hàng, dầm sương dãi nắng là chuyện đứa trẻ bán hàng rong nào cũng phải chịu đựng, khác chăng là chúng đi làm vì ai.
Mấy nhân viên quán lẩu 80 trên đường Dương Tử Giang ai cũng biết hoàn cảnh của cậu nhóc bế theo đứa em mấy tháng tuổi bán hàng rong. Chị N., nhân viên quán nói: "Cái bà đứng ngoài đường trông chừng nó là mẹ ruột đó. Có hôm cha nó chở xe đạp tới, bỏ nó ở đó rồi đi nhậu, hôm nào mẹ trông thì nó phải bán hàng đàng hoàng hơn. Ở quán, ai cũng biết và thương nó, nhưng cho tiền mãi thì không biết lấy đâu cho đủ, nên thôi thoải mái cho nó bán hàng ở đây". Tôi nhìn ra đường theo hướng chỉ tay của chị nhân viên quán. Đoán chừng có người đang nói về mình, người phụ nữ đứng cạnh bãi giữ xe của quán vội vã bước nhanh đi về hướng cuối đường.
Không phải đứa trẻ bán hàng rong nào cũng may mắn được cha mẹ chăn dắt, phần đông những trẻ này bị chăn dắt bởi những người chuyên dắt trẻ ở quê lên hay thu nhặt vài đứa trẻ lang thang ngoài đường về. Những người này cho bọn trẻ ăn vài bữa ngon, rồi sau đó là chuỗi ngày tháng lao động khổ sai để "đền đáp ơn nghĩa".
Đang nói chuyện với chị nhân viên, chúng tôi thấy một đứa trẻ khệ nệ bế thêm đứa em đứng mời mọc người phụ nữ sang trọng mua khăn giấy. Người phụ nữ này đi cùng chồng và đứa con gái khoảng 6 tuổi, bà này tỏ vẻ khó chịu và lấy tay xua bọn trẻ đi. Nhưng chúng vẫn cố lì lợm mời mọc. Bực tức, người phụ nữ lớn tiếng: "Cô không mua mấy đứa đi đi, mấy đứa đứng đây làm em nó khó chịu và rủi mấy đứa lây bệnh cho con gái cô nữa thì biết bắt đền ai".
Mấy đứa trẻ quay mặt đi, người phụ nữ quay sang vỗ về con gái. Có lẽ nước mắt sẽ không rơi, vì mấy đứa trẻ này đã quá quen với cảnh bị người khác rẻ rúng nhưng chắc bọn trẻ đang ước gì mình là con gái của người phụ nữ này. Dù bà hơi cay nghiệt nhưng cũng chỉ để bảo vệ con gái mình, cái cảm giác mà mấy đứa nhỏ này chưa bao giờ có được.                           
Ngọc Lài

Mang súng bắn điện trên xe Lexus đi... lễ chùa

21:33 |

 - Khi tổ công tác phát hiện trên xe Lexus có súng bắn điện màu đen và bình xịt hơi cay, lái xe bao biện rằng "mấy thứ đồ này ở đâu chẳng có".

Sự việc được phát hiện vào khoảng 11h30 ngày 20/3, khi Tổ công tác đặc biệt Y2/141 CAHN, do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 (tổ trưởng) và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm nhiệm vụ tại nút giao thông Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương, ra hiệu lệnh dừng chiếc xe ôtô Lexus màu trắng, BKS 14A – 035.37 chở 5 người ngồi trong, có biểu hiện nghi vấn.

Súng bắn điện và bình xịt hơi cay bị thu giữ
Kiểm tra tại chỗ, phát hiện một khẩu súng bắn điện màu đen và 2 bình xịt hơi cay, loại của Trung Quốc sản xuất. Lái xe Khâu Trọng Nghĩa (SN 1979, ở Hạ Long, Quảng Ninh) liền bao biện rằng mấy thứ đồ này "ở đâu chẳng thấy". Một người khác cùng đi với lái xe lên tiếng thanh minh “Bọn tôi đi lễ ở Lạng Sơn và chùa Hương, nên mang đi để “dọa” là chính, chứ có bắn được ai?”
Ngay sau khi lập biên bản, tổ công tác đã di lý cả 5 đối tượng có hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ về Phòng CSHS Hà Nội làm rõ.
LÊ TÚ

Video lời khai kẻ bắt cóc cháu họ 5 tuổi để tống tiền

06:49 |

Sáng 20/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên tiến hành giải cứu thành công bé Nguyễn Phúc Thọ, 5 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An, nạn nhân của vụ bắt cóc tống tiền.


Trước đó, cơ quan chức năng nhận được phản ánh của vợ chồng anh Châu, chị Lan trú tại xã Nghi Long huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Chiều 19/3, Cục Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an tỉnh Nghệ An về việc tại huyện Nghi Lộc xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Triển khai lực lượng vây bắt bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận được nguồn tin do người dân báo, tại nhà nghỉ Huy Hoàng (tỉnh Hưng Yên) có một thanh niên nghi vấn đi cùng bé trai.
Nhận định đây là kẻ bắt cóc tống tiền bé trai ở Nghệ An, các cơ quan chức năng đã bao vây, giải cứu cháu bé. Thủ phạm vụ bắt cóc là Đặng Thế Hưng (28 tuổi), là cậu họ và ở cùng làng với nạn nhân.
Video lấy lời khai của đối tượng bắt cóc:

Bắt tạm giam giám đốc truy sát, dọa giết chết công an

21:00 |

 - Khi đi qua đoạn đường xấu, hai chiến sĩ công an bị lạc tay lái nên loạng choạng xe, thế nhưng, mặc dù chưa hề có va chạm về phương tiện nhưng đối tượng đi ô tô ngược chiều đã dở thói hung hãn, rượt đuổi, hành hung hai chiến sĩ này.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Kỳ Anh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Minh, tại  xóm Tân Thọ xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội danh cố ý gây thương tích để phục vụ cho công tác điều tra.
Trước đó,  tại khu vực phía Nam ngã ba Việt- Lào thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh. Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ hai giám đốc hành hung chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.
Hai chiến sỹ công an thuộc Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Kỳ Anh là Nguyễn Mạnh Hoàng và Trương Công Đạt điều khiển xe máy Yamaha trên đường đi xác minh đường dây làm giả giấy tờ ô tô, xe máy.

Phạm Xuân Minh nghe Công an huyện Kỳ Anh tống đạt lệnh bắt tạm giam tại nhà riêng
Khi đến đoạn ngã ba Việt- Lào do đường xấu, anh Hoàng đánh lái để tránh ổ gà nên chiếc xe máy có phần áp sát vào chiếc xe ô tô  chạy ngược chiều do Đào Quốc Vũ (SN 1967), Giám đốc Doanh nghiệp vận tải Mận Vũ điều khiển.
Mặc dù chưa hề xảy ra bất kỳ một va chạm về phương tiện, thế nhưng, máu me côn đồ hừng hực nổi lên, Đào Quốc Vũ đã quay ngoắt đầu xe đuổi theo sau đó lao thẳng xe ô tô vào xe máy làm hai anh Hoàng và Đạt té nhào xuống đất.
Tiếp đó, Vũ lao xuống đánh tới tấp 2 cán bộ công an và nhặt mũ bảo hiểm đánh vào đầu các chiến sỹ công an buộc hai anh phải bỏ xe chạy thoát thân.
Ký vào biên bản quyết định bắt tạm giam
Ngay lúc đó Phạm Xuân Minh (SN 1969), Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương là người bà con, cũng được Đào Quốc Vũ gọi đến tiếp ứng kịp thời. Mặc dù biết đích xác là công an đang đi làm nhiệm vụ, Vũ vẫn tuyên bố xanh rờn trước đám đông: “Là Công an thì phải giết chết cho bằng được”.
Lập tức tên Minh hung hãn lái xe ô tô  rượt theo, khi bắt kịp các chiến sỹ hắn không hề ngần ngại nhấn tiếp ga húc thẳng vào người hai anh Hoàng và Đạt. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn kịp thời.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh làm rõ.
GIANG UYÊN

Bình Dương: Lực lượng dân phòng lạm quyền?

09:41 |

Không phủ nhận những đóng góp của lực lượng dân phòng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, tuy vậy trong thời gian qua tại Bình Dương đã xảy ra một số vụ việc liên quan tới lực lượng này gây dư luận không tốt trong nhân dân.
Người dân nói gì?
Sau khi bài báo “Dân quân Bình Dương đánh sinh viên ngất xỉu vì…nhầm” được Báo điện tử Infonet thông tin đến độc giả, tòa soạn đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía độc giả, trong đó có không ít ý kiến đề cập đến việc lực lượng dân phòng tại một số phường xã thuộc Bình Dương như Hiệp An, Hiệp Thành…có những hành vi vượt quá quyền hạn.
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này PV đã trực tiếp xuống những địa phương trên để tìm hiểu sự việc.
Anh P.V.N. – một người dân tại xã Hiệp An cho biết, trong một lần đi tới dốc Cô Hồn thuộc địa phận xã Tương Bình Hiệp thì bị lực lượng dân phòng dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm và yêu cầu đưa xe về UBND xã. Tại đây lực lượng này “gợi ý” anh N đóng 300 ngàn đồng, trong khi đó không có biên lai thu nhận.
Quay trở lại sự việc như Báo điện tử Infonet đã thông tin, vào ngày 2/3/2012 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, lực lượng dân phòng phường Hiệp An đã đuổi theo và chích roi điện vào người Huỳnh Lân (SV Trường ĐHKHXH&NV. TP. HCM) vì cho rằng anh này vượt đèn đỏ và “cướp dây chuyền”
Tuy nhiên sau khi kiểm tra nạn nhân, lực lượng này đã không tìm thấy tang chứng. Chứng kiến sự việc, hàng trăm người dân đã tụ tập để phản đối. Đuối lý lực lượng này đã bỏ mặc nạn nhân đang ngất xỉu để rút về trụ sở.
Một người dân đang thông tin vụ việc cho PV
Cũng theo nhiều người dân thuộc phường Hiệp An, có nhiều trường hợp mặc dù người tham gia giao thông chỉ phạm những lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… nhưng lực lượng dân phòng tham gia chốt chặn tại những ngã tư vẫn rất “nhiệt tình” đuổi theo, thậm chí sử dụng các công cụ hỗ trợ như dùi cui, roi điện…để đánh người vi phạm ngay cả khi những người này không có hành vi chống đối. Ngoài ra lực lượng này còn tự ý đưa các phương tiện vi phạm về trụ sở mà không hề lập biên bản tạm giữ.
Chính quyền nói gì?
Để thông tin đến bạn đọc sâu hơn, ngày 16/3 chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường Hiệp An nhằm mục đích xác minh về tình trạng này, cũng như kết quả xử lý vụ việc của sinh viên Huỳnh Minh Luân.
Khi được hỏi về việc người dân cho rằng một số thành viên đội dân phòng Xã Hiệp An có những hành động vượt quá thẩm quyền, Bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa – Xã hội cho biết, bản thân bà có nghe những thông tin trên từ nhân dân, nhưng khẳng định chưa có trường hợp đơn, thư tố cáo được gửi lên UBND Xã.
Cũng theo lời bà Loan, trước những nhận định tiêu cực của người dân về lực lượng dân phòng “anh em rất nản” và UBND xã đã phải “động viên” rất nhiều để mọi người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Trước những phản ánh của người dân, PV đã hỏi về quyền hạn của lực lượng dân phòng tại địa phương, thì bà Loan “Xin không có câu trả lời”.
Về vụ việc “đánh” sinh viên Huỳnh Lân, bà Loan cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, đại diện công an Phường Hiệp An đã lên để gặp gia đình với mục đích xác minh lại sự việc”.
Tuy vậy, đại diện phường đã không gặp trực tiếp gia đình sinh viên Lân “vì sợ gia đình sẽ làm lớn chuyện” mà chỉ gặp ông ngoại của Lân để trao đổi.
Bình Dương: Lực lượng dân phòng lạm quyền?
SV Lân đang kể lại sự việc với PV: Ảnh: Hoàng Vũ
Theo lời bà Loan, khi biết tin về vụ việc, bà có trực tiếp tới hiện trường để hỏi chuyện một số người dân đang có mặt tại đây. Theo ghi nhận của bà “mọi người chỉ nghe truyền tai nhau từ một người chủ quán cơm gần đó”. Tuy vậy, bà đã không tìm gặp để xác minh thông tin từ người chủ quán cơm này.
Khi PV hỏi về việc hành động đánh sinh viên Luân của một số thành viên trong đội dân phòng có đúng với quyền hạn hay không, bà Loan cho biết đến thời điểm hiện tại “vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên vẫn chưa có kết luận”.
Bà Loan từ chối cung cấp thông tin về nhân viên “đánh” anh Luân, nhưng cho biết phường đã tạm thời đình chỉ công việc nhân viên này.
Dù chưa có đơn thư tố cáo, nhưng nhiều người dân tại Bình Dương cho biết, họ khẳng định việc một số thành viên thuộc lực lượng dân phòng có những hành động vượt quá quy định là hoàn toàn có thật.
Cho dù những thông tin do nhân dân cung cấp chưa được kiểm chứng, nhưng điều đó đã cho thấy sự mất lòng tin nghiêm trọng của nhiều người vào lực lượng này.
Thiết nghĩ với những những gì đã xảy ra tại đây, các cơ quan quản lý lực lượng dân phòng cần chấn chỉnh ngay lại hoạt động, giới hạn rõ chức năng, nhiệm vụ của những nhân viên này. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai trước nhân dân.
Hiện tại, không ít người đang giải thích từ “dân phòng” thành những người “dân phải đề phòng” – điều đó thật sự thiếu công bằng với những nhân viên làm việc nghiêm túc, hết mình để bảo vệ sự yên bình của nhân dân.
NGUYỄN CƯỜNG – HOÀNG VŨ

Cô gái làng chơi bị cha dượng bán lấy tiền uống rượu

04:48 |

"Hôm đó, dượng cho em ăn sáng, cho uống thuốc ngủ rồi đưa em lên xe. Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong một ngôi nhà, cùng với 2 chị nữa. Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện, nói cho em biết mình đã bị dượng bán đi và từ nay, em phải ở đây tiếp khách", cô ngậm ngùi nhớ lại.
Bị bán vào nhà chứa khi mới 14 tuổi
Bước vào phòng làm bóng của Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La, nơi lao động, học nghề của những chị em đã từng nghiện ma túy và hành nghề mại dâm, tôi vô cùng ấn tượng trước cô bé có nước da trắng, khuôn mặt trái xoan, giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt buồn xa xăm như lúc nào cũng có thể rơi lệ. Đặc biệt, em không yêu cầu “đừng đăng ảnh” như những nhân vật cùng hoàn cảnh. Tuy nhiên, tôi cũng không thể vì nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép.
Ảnh minh họa
Cô bé có một cái tên thật đẹp, Nguyễn Thị Đài Trang, sinh năm 1992, thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội). Lúc Trang mới 7 tháng tuổi, vì nhà quá nghèo, người cha không chấp nhận sự túng bấn nên bỏ mẹ con Trang mà đi. Vài năm sau mẹ Trang đi bước nữa và có thêm một bé trai. Tuy cùng mẹ khác cha, song chị em Trang rất yêu thương nhau.
Đôi mắt đẹp, buồn xa xăm, em nghẹn ngào kể cho tôi nghe về cái ngày định mệnh đánh dấu cho quãng đời đầy nước mắt. "Năm đó em 14 tuổi. Một hôm dượng đưa em xuống huyện, cho em ăn sáng rồi cho uống thuốc ngủ. Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong một căn phòng đã bị khóa cùng với hai chị nữa. Lúc này, bà chủ cho biết em đã bị bố dượng bán vào đây và công việc của em là phải tiếp khách. Ban đầu, em không chịu nên bị mắng, bị đánh và bị bỏ đói. Đến ngày thứ năm, em phải nhắm mắt tiếp khách theo ý của bà chủ. Thế là, mới tuổi 14, cái tuổi mộng mơ, em đã khoác lên mình vết nhơ cuộc đời". Trang ngậm ngùi nhớ lại.
Trang kể lại những năm tháng đen tối của đời mình: Ba chị em cùng cảnh ngộ được xếp chung một phòng, các tấm phoóc - mi - ca tạo thành ba buồng riêng để tiếp khách. Lần đầu tiếp khách Trang vô cùng sợ hãi. Sau này, dò hỏi em biết mình đang ở Suối khoáng Kim Bôi, Hòa Bình. Hàng ngày, ba chị em phải tiếp khách bất kể ngày hay đêm. Trong suốt quãng thời gian ở đây, ba chị em bị đối xử như tù giam lỏng, không được bước chân ra ngoài. Mọi sinh hoạt cá nhân đều thực hiện trong căn phòng chung.
Đồ dùng sinh hoạt, áo quần đều được bà chủ mua cho. Ai tiếp được nhiều khách thì được mua nhiều đồ hơn. Hôm nào không có khách thì bị mắng chửi và bỏ đói. Trang là người ít tuổi nhất nên có nhiều khách, vì thế cũng được chăm sóc tốt hơn. Hàng ngày, ba chị em chỉ được tiếp xúc với nguồn sáng bên ngoài duy nhất qua một ô cửa sổ nhỏ. Nhìn thấy người, muốn kêu cứu cũng không được vì xung quanh là "chân tay" của bà chủ.
Nhưng rồi cái ngày mong ước ấy cũng đã đến, đó là ngày bà chủ bị bắt. Trang và hai cô gái được bước chân ra ngoài, nhưng lại bị tạm giam để điều tra. Được sự làm chứng và bảo đảm của người quản lý nơi bị bắt và ép đi tiếp khách, Trang và hai cô gái ấy được trở về nhà sau hai tháng tạm giam.
Nước mắt ngày trở về
Sau 4 năm lưu lạc, Trang trở về nhà, thay vì viễn tưởng sum họp gia đình, cô lại phải gánh chịu thêm những sóng gió mới. Đón Trang không phải mẹ mà là một người đàn ông đứng tuổi và một cô bé chừng 7 - 8 tuổi. Sau phút ngỡ ngàng, Nghĩa - cậu em cùng cha khác mẹ với Trang cho biết, người đàn ông này là chồng thứ ba của mẹ còn cô bé kia là Lan, con riêng của mẹ với người đàn ông ấy. Mẹ Trang đã mất vì căn bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa
Bố dượng mới nói với Trang: "Hôm nay là giỗ đầu mẹ mày, còn ngôi nhà này, ngày mai người ta dọn đến ở, chúng mày không được sống ở đây nữa. Mày về rồi thì tao trả hai đứa em cho mày, mày nuôi được thì nuôi, không nuôi được thì tao bán, có người sắp tới đưa chúng nó đi rồi đấy. Ngôi nhà này thì chúng mày đừng có mơ. Còn mẹ mày, mày thờ được thì thờ, không thờ được thì bỏ".
Sau đó, người đàn ông nhẫn tâm quăng hết đồ đạc của ba chị em ra ngoài. Lan ôm chân đòi theo bố thì bị bố phũ phàng đánh đập. Thấm thía cuộc sống khi bị bán đi, Trang xin mang em đi, có đói khổ gì thì chị em cùng rau cháo nuôi nhau. Thế là ba chị em Trang bị đẩy ra khỏi căn nhà của mình (ngôi nhà này trước kia ông bà ngoại để lại cho mẹ Trang), chỉ kịp mang theo một ít quần áo và di ảnh của mẹ.
Ông bà ngoại Trang đã mất từ lâu, lúc còn sống cũng chỉ sinh được mình mẹ Trang, nên ba chị em không còn chỗ nào để dựa dẫm, phải đi thuê nhà để ở. Hàng ngày, Trang nhận hàng thêu về làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bố đẻ của Nghĩa (bố dượng đã bán Trang) nghe nói Trang về liền tìm đến chỗ ba chị em ở, đòi số vàng mẹ Trang đã gửi lại cho cô. Trang không trả thì ông ta lại quay ra đòi đưa Nghĩa đi và dọa nạt đánh đập hai đứa trẻ. Nghĩa quyết không đi theo bố: "Ngày trước bố cũng bán con đi nhưng mẹ đã chuộc con về, giờ con không đi với bố nữa". Cả Lan và Nghĩa đều quyết đi theo chị, dù no đói, sướng khổ, ăn cơm ngô cơm sắn cũng ở với chị, chỉ cần chị không bán chúng đi hoặc đưa vào trại trẻ mồ côi. Người bố nhẫn tâm hậm hực ra về.
Trang ở nhà làm thuê nuôi hai em được 2 năm, sau đó nghe lời rủ rê của một người cùng làm hàng thêu lên Sơn La làm quán café mong sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Hai em của Trang đã biết tự lo cho bản thân và chăm sóc nhau nên Trang nhờ chị hàng xóm để ý giúp, còn hàng tháng về thăm và mang tiền cho hai em sinh hoạt.
Sẽ không để các em giống mình...
Tháng đầu tiên lên Sơn La, Trang làm việc lau dọn và bưng bê café. Chị chủ quán thấy Trang xinh xắn, trắng trẻo nên gọi Trang lên và gợi ý cho Trang cách kiếm tiền dễ dàng: Đi khách. Ở đây không đi khách lung tung mà chỉ đi những khách VIP. Nghĩ rằng dù sao cũng đã một thời làm công việc này, hơn nữa lại còn hai đứa em ở nhà đang chờ mang tiền về nên Trang nhắm mắt đồng ý.
Lần đi khách đầu tiên được "bo" hai triệu, bà chủ hào phóng chia cho Trang triệu rưỡi, những lần sau đó chia thế nào thì Trang không biết, đưa bao nhiêu Trang nhận bấy nhiêu. Sau bảy tháng làm ở quán café, Trang tiết kiệm được mười bốn triệu và xin nghỉ để về đi mổ tim cho cô em gái cùng mẹ khác cha. Ở nhà chăm em được ba tháng, sức khỏe của em hồi phục dần, Trang lại khăn gói lên Sơn La tiếp tục công việc để trả nốt năm triệu phải vay mượn thêm khi điều trị cho em gái. Tuy nhiên sau hơn một tháng, ngày 18/12/2011, Trang bị công an bắt giữ khi đang hành nghề tại nhà nghỉ Trường Sinh. Ngay sau đó, Trang được chuyển sang Trung tâm giáo dục, lao động tỉnh Sơn La để phục hồi nhân phẩm và tạo công ăn việc làm.
Trong những ngày ở trung tâm, Trang đã khóc rất nhiều, lúc nào cũng nghĩ đến những tháng ngày đã qua, cảm thấy ê chề cho bản thân và ân hận vì đã lựa chọn cho mình một con đường sai lầm. Trang nghẹn ngào: "Em chỉ mong nhanh chóng được về với các em mà thôi. Em sẽ ở quê làm ruộng hoặc kiếm một công việc bình thường để làm, nuôi chúng ăn học tử tế. Đây là một bài học đắt giá đối với em. Em không muốn cuộc đời sau này của các em mình cũng rơi vào cảnh tủi nhục như mình nữa", Trang nói trong nước mắt.
Sẽ thật khó khăn với Trang khi em không có người thân bên cạnh để giúp đỡ, động viên trong cuộc sống. Song sự có mặt của hai đứa em và việc phải nếm trải những bất hạnh của cuộc đời khiến Trang thấy trân trọng cuộc sống này hơn.
Theo Nguoiduatin.vn

Nữ sinh tố bị thầy giáo cướp 'cái ngàn vàng'

05:30 |

Theo tố cáo của gia đình Hoa, cô bé 13 tuổi đã bị thầy giáo dạy tiếng Anh đưa vào nhà nghỉ, giở trò đồi bại.


Chiều 16/3, Trưởng công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) Nguyễn Văn Hào cho biết, gia đình em Hoa (13 tuổi, xã Yển Khê) vừa đến cơ quan điều tra tố cáo em bị thầy giáo dạy môn tiếng Anh đưa vào nhà nghỉ.
Mặc dù chưa tròn 13 tuổi nhưng Hoa xinh đẹp, phổng phao như thiếu nữ 16. Gần đây, gia đình hoảng hốt khi nghe tin Hoa tâm sự với bạn cùng lớp là "sợ có bầu với thầy". Sau khi bị mẹ tra hỏi, cô bé kể, ngày 14/2 thầy giáo dạy tiếng Anh có rủ đi uống nước. Sau khi đi lòng vòng, thầy đã đưa Hoa vào nhà nghỉ tại thị trấn Thanh Ba (Phú Thọ).
Theo nữ sinh lớp 8, sau khi chốt cửa thầy giáo đã kéo cô lên giường, cưỡng bức, bất chấp sự chống cự. Sau đó, thầy giáo đưa Hoa về cổng trường, dặn không được kể chuyện với bất cứ ai.

Tùng Dương
"Xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã báo cáo cấp trên, tập trung lực lượng để điều tra làm rõ”, đại tá Hào cho biết.Vị trưởng công an huyện Thanh Ba cho biết thêm, qua điều tra ban đầu, một số người có nhìn thấy thầy giáo này chở Hoa về cổng trường vào ngày 14/2.

Lái xe đâm cảnh sát rồi bỏ chạy là con giám đốc

05:08 |

- Long là con trai một giám đốc doanh nghiệp. Lái xe của mẹ nghỉ, cậu này đã lấy xe đi và gây tai nạn. Mẹ của Long cho rằng, con trai mình bỏ chạy là do hoảng sợ.


Anh Hùng, anh trai nạn nhân Hà Lâm trong vụ tai nạn ô tô hất tung xe máy, kéo lê khoảng 60m ở ngã năm Cửa Nam cho hay, người điều khiển ô tô Toyota Corola Altis mang BKS: 30Z – 1609 là  Trần Xuân Long (SN 1981).

Theo lời kể của anh Hùng, sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình anh đã phải bỏ nhiều công sức để đi truy tìm chiếc xe gây tai nạn. “Gia đình tôi đã phải in tờ rơi, phát khắp nơi, để ai biết về tung tích chiếc xe thì báo cho gia đình biết. Vì không nhìn rõ được biển số xe nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng đã phải mất công tìm kiếm khắp các gara ô tô ở Hà Nội. Khi đến một gara ở quận Cầu Giấy, tôi phát hiện một chiếc ô tô giống như trong clip, đã tháo biển số xe. Khi hỏi chủ gara thì người này cho biết, trước khi chủ xe đưa xe vào gara thì biển kiểm soát đã bị tháo.” - anh Hùng kể.Long là con trai một chủ doanh nghiệp tại Hà Nội. Chiều ngày 15/3, người nhà của Long đã đến viện thăm hỏi người bị nạn. Mẹ của Long cho rằng, con trai mình gây tai nạn rồi bỏ chạy là do hoảng sợ. Phụ nữ này bày tỏ sự đáng tiếc khi vụ tai nạn xảy ra và nhận trách nhiệm sẽ chịu các chi phí liên quan đến việc điều trị cũng như chăm sóc cho anh Lâm. Nhưng gia đình anh Lâm cảm ơn và không nhận sự hỗ trợ về vật chất từ phía gia đình anh Long. Bởi cho tới giờ, gia đình Long mới tới và nói chuyện “tình cảm” thì đã muộn.
Chính gia đình anh Hùng tìm được xe và báo tới Công an quận Hoàn Kiếm. “Sáng nay, ngày 16/3, Công an quận Hoàn Kiếm đã hoàn tất việc khám nghiệm và xác định chiếc Toyota Corola Altis mang BKS: 30Z – 1609 là chiếc xe gây tai nạn”, anh Hùng nói.
Trước đó, khoảng 1h24 ngày 13/3, tại ngã năm phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn ô tô hất tung người đi xe máy. Nạn nhân là anh Lâm, cán bộ công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh Lâm lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ nên dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Anh Lâm đang được chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương sọ não và bị mất bên tai phải.
MAI PHƯƠNG